"Vệ Dịch, sao ngươi lại ở đây?"
Giọng nói đột nhiên vang lên phía sau, Vệ Dịch cả kinh, sợ tới mức
hai chân suýt nữa nhảy lên!
Vừa quay đầu lại, lập tức nhìn thấy một "nam nhân" xa lạ.
"Ngươi làm ta sợ."
Oán trách nho nhỏ một tiếng, đôi mắt nhỏ vô tội xoay chuyển, hai tay
còn đè ở trên ngực.
Bộ dáng kia, thực sự chọc cười Kỷ Vân Thư.
"Ai dọa ngươi, nếu không phải ngươi có tật giật mình, sao có thể bị
dọa?"
Hắn cuống quít lắc đầu, vội vàng phủ nhận nói: "Không phải, không
phải, ta không phải là trộm, ta thật sự không phải trộm. Lão sư nói, không
thể trộm đồ của người khác, như vậy không tốt. Nương cũng nói, làm người
nhất định phải thành thật, vật của người khác là của họ, vật của ta mới là
của chính ta. Hơn nữa, cha ta còn nói......"
"Dừng lại!" Kỷ Vân Thư nâng tay lên để ngắt lời hắn nói.
Nếu cứ tiếp tục nói như vậy, chỉ sợ đến khi trời tối cũng nói chưa
xong.
"Ta chỉ muốn hỏi ngươi, trời lạnh như thế, ngươi không ở trong nhà,
chạy tới đây làm gì?" Kỷ Vân Thư nghiêm nghị hỏi.
Hắn rụt ánh mắt lại, nhấp môi, vùi thấp đầu xuống.
Nếu như Kỷ Vân Thư không nhìn lầm, tiểu tử này, hắn đang thẹn
thùng!