Điều này càng dâng lên sự tò mò trong lòng Kỷ Vân Thư, bước gần
hơn về phía hắn, mang theo một giọng điệu hài hước, hỏi hắn: "Vệ Dịch,
ngươi nói thật với ta, đang êm đang đẹp, vì sao một người lại ở chỗ này?
Lại còn lén la lén lút."
"Ta......"
"Nói cho ta đi, ta cam đoan sẽ không nói với người khác."
Nửa ngày, hắn mới dạ thưa phun ra mấy chữ: "Ta đang đợi tỷ tỷ."
Tỷ tỷ?
Tiểu tử, ngươi là con trai độc nhất, ngươi không có tỷ tỷ, nhiều lắm
nương ngươi chỉ có thể sinh cho ngươi một muội muội hoặc là đệ đệ.
Hay là......
"Vệ Dịch, cha ngươi còn có lão bà khác? Là tỷ tỷ cùng cha khác mẹ
sao?"
"Không có." Hắn ngẩng đầu lên, nhìn Kỷ Vân Thư, đột nhiên cau mày
một túc, từ trong miệng lăn ra một câu: "Ca ca, ngươi rất giống tỷ tỷ!"
Ách!
Kỷ Vân Thư lập tức hiểu ra.
Tiểu tử ngốc, ngươi đang đợi ta sao?
Không đợi Kỷ Vân Thư phục hồi lại tinh thần, Vệ Dịch từ trong tay áo
mình lấy ra một cái hộp nho nhỏ, trên mặt nhìn nàng đầy hy vọng, nói: "Ca
ca, ngươi quen biết tỷ tỷ sao? Ta tới đây để trả khăn cho nàng. Lần trước
nàng nhét ở trong tay ta, nhưng vì nó đã bẩn. Ta đã giặt sạch sẽ, ngươi
xem."