Vân Thư?
Đúng vậy, Cảnh Dung thực sự đã gọi nàng là Vân Thư ngay trước mặt
Kỷ Uyển Hân.
Rõ ràng hắn đã cố tình làm điều đó.
Kỷ Uyển Hân cảm thấy trái tim co thắt lại, đau đớn, nhưng trên mặt lại
không hề biểu hiện ra ngoài, chỉ thuận theo tự nhiên tiếp lời Cảnh Dung
nói. Nàng ta nói, "Vân Thư thực sự rất thông minh, nàng không chỉ hiểu
biết về xương, còn có thể phá rất nhiều vụ án, ngay cả một số kiến thức về
dược cũng hiểu."
"Đó là điều tự nhiên."
"Ta không thể so sánh với nàng." Kỷ Uyển Hân tự ti nói một câu, sau
đó lại lập tức nói, "Tuy nhiên, ta cũng rất ngưỡng mộ Vương gia."
Cảnh Dung căn bản không thèm để ý tới lời nàng ta nói.
Hắn tùy tay rót ra một chén trà, sau đó giống như thuận miệng hỏi một
câu, "Hả? Vì sao lại ngưỡng mộ bổn vương?"
Nốt ruồi đỏ giữa trán Kỷ Uyển Hân giống như nở hoa, cực kỳ rạng rỡ.
Nàng ta nói, "Tác phong và khí thế của Vương gia đều khác với những
người khác. Ta vốn tưởng rằng các hoàng tử Vương gia hoàng thất đều kiêu
căng lạnh lùng, nhưng Vương gia lại có cảm giác thân thiện."
Cảm giác thân thiện?
Con mắt nào của ngươi nhìn thấy bổn vương thân thiện.
Tuy nhiên, Cảnh Dung vẫn rất hưởng thụ những lời nói này. Hắn
chuyển ánh mắt qua Kỷ Vân Thư, cầm chiếc đũa chọc chọc nàng, ngạo