kiều nói, "Bổn vương luôn thân thiện với mọi người, đối với nàng càng tốt
hơn."
Kỷ Vân Thư trừng hắn một cái.
Nàng không đáp lại!
Cảnh Dung không thèm để ý, đứng dậy nói, "Các nàng cứ trò chuyện
vui vẻ, bổn vương quay về phủ trước. Ta có việc cần phải xử lý." Hắn lại
nhìn thẳng vào mắt Kỷ Vân Thư, "Ngày mai ta lại đến tìm nàng."
Không ngờ ——
Kỷ Vân Thư căn bản không giữ hắn lại.
Ngược lại hỏi Kỷ Uyển Hân một câu, "Tỷ đi xe ngựa tới đây?"
Kỷ Uyển Hân trả lời, "Tỷ không dám lộ diện nên tự mình đi bộ tới
đây."
"Ồ!" Vì thế, Kỷ Vân Thư chuyển hướng qua Cảnh Dung, "Chàng quay
về Dung Vương phủ sẽ phải đi qua Tướng quân phủ, vậy hãy đưa Nhị tỷ ta
về cùng. Trời đã tối rồi, ta không yên tâm để tỷ ấy quay về một mình."
Kỷ Uyển Hân vừa nghe thấy thế liền nhanh chóng nói, "Vân Thư,
không cần phiền tới Dung Vương. Tướng quân phủ cách nơi này không xa,
ta có thể đi bộ về cũng được."
"Không được."
Nàng phủ quyết.
Ánh mắt nàng liếc nhìn Cảnh Dung.
Trên thực tế thì Cảnh Dung đương nhiên không muốn!