Trên lưng ngựa hay bên trong xe ngựa cũng vậy, hắn chỉ muốn ngồi
với một mình Kỷ Vân Thư.
Nhưng Kỷ Uyển Hân tốt xấu gì cũng là tỷ tỷ tương lai của nương tử
mình, về tình về lý, bản thân hắn cũng phải gọi nàng ta một tiếng tỷ tỷ.
Vì vậy hắn có lòng tốt nói, "Được."
Kỷ Uyển Hân cố gắng kiềm chế cảm giác kích động trong lòng, hạ
ánh mắt xuống, che dấu tình cảm của mình tốt hơn.
Khi mấy nha đầu giúp Kỷ Uyển Hân khoác áo choàng lên, Cảnh Dung
bước tới gần Kỷ Vân Thư, lén cầm lấy bàn tay nàng giấu ở trong vạt áo.
"Nếu như có lần sau, tuyệt đối sẽ không nhẹ tha."
Kỷ Vân Thư hờn dỗi trêu hắn, "Ngày tốt cảnh đẹp, mỹ nhân ở bên
người, chàng có âm thầm vui vẻ hay không?."
"Nàng......"
Hắn còn chưa kịp nói ra, Kỷ Vân Thư đã đẩy hắn một cái, nói, "Trên
đường cẩn thận."
Cảnh Dung tối sầm mặt lại, sau khi liếc mắt lườm nàng một, hắn lập
tức cất bước đi ra ngoài.
Kỷ Uyển Hân cũng từ biệt nàng, lập tức đuổi kịp bước chân Cảnh
Dung.
Phía sau, Kỷ Vân Thư nhìn bóng dáng Kỷ Uyển Hân, ánh mắt vốn dịu
dàng của nàng dần dần tối sầm lại.
Thời Tử Câm không biết từ khi nào đã xuất hiện ở cửa.