Sau một lúc, Kỷ Uyển Hân lớn mật ngẩng đầu lên, nhìn hắn bằng ánh
mắt thâm tình, nói, "Ta vẫn nhớ rõ lần đầu tiên khi nhìn thấy Vương gia.
Đó là khi ngài tới làm khách trong phủ chúng ta."
"Ừ!"
Sau đó... không có sau đó!
Cảnh Dung căn bản không tiếp tục trò chuyện với nàng ta.
Kỷ Uyển Hân cũng không nói được nữa.
Chẳng mấy chốc bọn họ đã tới Tướng quân phủ, Kỷ Uyển Hân bước
xuống và đi vào trong phủ.
Khi Cảnh Dung trở lại Dung Vương phủ, Lộ Giang vẫn đang đợi hắn.
"Vương gia!"
"Điều tra thế nào?" Cảnh Dung hỏi.
Lộ Giang lắc đầu, "Không có chút manh mối nào về vụ án Chẩn Tai
Ngân ở Ngự Phủ huyện, số bạc kia thật sự giống như biến mất trong hư
không. Trước đây từng phái người đi tra xét rất nhiều lần nhưng đều không
có kết quả. Hơn nữa......"
"Hơn nữa cái gì?"
Lộ Giang trầm sắc mặt xuống.
Sau đó nói, "Vương gia, ngài suy đoán rất đúng. Thì ra, tất cả quan
viên được phái đi điều tra Chẩn Tai Ngân đều chết ở trên đường hồi kinh từ
Ngự phủ, không có ai còn sống."
Ồ!