Nàng ấy khó hiểu hỏi một câu, "Vì sao lại cho nàng ta cơ hội tiếp xúc
với Vương gia?"
Kỷ Vân Thư nói, "Ta muốn đánh cuộc một ván, để xem mình đúng
hay sai."
Những lời như thế này, Thời Tử Câm dường như vĩnh viễn không thể
hiểu được, nhưng cũng không tiếp tục hỏi nhiều.
.........
Trên đường trở về!
Bên trong xe ngựa, Kỷ Uyển Hân vẫn luôn ở trong trạng thái căng
thẳng thần kinh, cúi đầu, đôi tay nắm chặt lấy nhau, không dám di chuyển
cơ thể, dường như sợ sẽ quấy nhiễu Cảnh Dung.
Cảnh Dung nheo mắt liếc nàng ta một cái, hỏi một câu, "Ngươi sợ hay
sao?"
Nàng ta lắc đầu.
Thấy thế, Cảnh Dung bắt đầu muốn trò chuyện một chút, híp mắt lại
dò hỏi, "Bổn vương nghe nói, phụ thân ngươi đã hứa gả ngươi cho Thẩm
Trường Khâm của Thẩm gia?"
"Vâng!"
"Vị Thẩm đại nhân kia, bổn vương thật ra từng gặp nhiều lần, thực sự
không tồi."
"Vương gia chê cười." Nàng ta nói.
Cảnh Dung chỉ cười cười, không nói gì nữa.