Mặc dù không có gì bắt mắt, nhưng hạt cườm vẫn tỏa sáng rực rỡ!
Mà hạt cườm này, chẳng phải chính là hạt cườm trên búi tóc quan của
Kỷ Vân Thư lúc trước hay sao?
Kỷ Uyển Hân nhìn chằm chằm vào hạt cườm. Nàng ta càng nhìn vào
nó, sự dịu dàng trong mắt càng mờ nhạt đi, dần dần tối sầm lại.
Nàng ta nghiêng đầu đứng dậy, nha đầu bên cạnh định tiến lên đỡ
nàng ta, không ngờ lại bị nàng ta đẩy ra, thậm chí mắng một tiếng.
"Đừng xem ta là người sắp chết."
"Tiểu thư?"
"Ta không sao." Nói xong, nàng ta ho nhẹ vài tiếng.
Tiểu nha đầu kia đành phải tránh xa một chút!
Kỷ Uyển Hân đi tới bên hồ nước ở phía ngoài đình. Màu cam của ánh
hoàng hôn phía chân trời, vừa lúc phản chiếu lên khuôn mặt nhợt nhạt của
nàng ta, lộ ra một cảm giác an nhàn thoải mái của tiểu nữ nhân.
Nhưng, hàm răng cắn chặt đã bán đứng khuôn mặt thanh tú phúc hậu
của nàng ta.
Rõ ràng là rất tàn nhẫn!
Nàng ta xoay chuyển hạt cườm trên đầu ngón tay một vòng, sau đó
duỗi tay về phía hồ sen.
Lúc này, chỉ cần nàng ta buông lỏng ngón tay, hạt cườm kia sẽ lập tức
rơi vào hồ sen.