Nàng ta hành lễ!
"Tham kiến Vương gia."
Cảnh Dung nghe tiếng, xoay người, lạnh lùng nhìn nàng ta: "Kỷ nhị cô
nương không cần đa lễ."
Nàng ta trước sau vẫn rũ mắt xuống, dùng hàng lông mày lá liễu cong
cong đối diện với Cảnh Dung.
Cảnh Dung nói thẳng: "Bổn vương bị rớt đồ vật, cô nương có nhặt
được không?"
"Đồ vật?" Nàng ta hơi ngước mắt lên, nhìn thẳng vào ánh mắt Cảnh
Dung, môi nhỏ khẽ mở: "Lúc này Vương gia tới đây, chỉ để hỏi ta có nhìn
thấy đồ của ngài hay không?"
"Ừ."
"Vật kia, rất quan trọng với ngài hay sao?" Nàng ta hỏi.
Cảnh Dung mặt không đổi sắc, đáp lại: "Đúng, rất quan trọng đối với
bổn vương."
Hắn khẳng định!
Đó là vật của nương tử tương lai của bổn vương, xem như vật đính
ước.
Kỷ Uyển Hân cảm thấy trái tim như bị bóp nghẹt bởi một lớp thủy
ngân thật dày, lời hắn nói khiến nàng ta cảm thấy nghẹt thở, trong lòng
không vui.
Nhưng cảm xúc này, lại bị nàng ta che dấu rất tốt.