Nàng ta nhẹ nhàng cười cười, lấy hộp gấm kia ra từ trong ống tay áo,
đặt ở trong lòng bàn tay, sau đó đưa cho Cảnh Dung.
"Vật mà Vương gia nói cực kỳ quan trọng đang nằm ở bên trong này."
Giọng nói của nàng ta vừa mới rơi xuống, Cảnh Dung đã cầm lấy nó,
mở ra nhìn.
Hạt cườm sáng trong, đúng là nằm ở phía bên trong, được đặt ở trên
một chiếc khăn tay sạch sẽ.
Một hạt cườm bình thường được đựng ở trong một hộp gấm tinh xảo
sang quý.
Tạo nên một ấn tượng "Phàm vật nhập tiên cư".
Kỷ Uyển Hân nói: "Hạt cườm này có lẽ rơi xuống từ trên người
Vương gia, vừa lúc vướng ở trên váy áo của ta. Ta thầm nghĩ là của Vương
gia nên đã cất giữ, cẩn thận để vào trong hộp. Nếu Vương gia không tới, ta
cũng sẽ sai người đưa qua."
Cảnh Dung cất hạt cườm, nói một tiếng: "Đa tạ Kỷ nhị cô nương."
"Nó vốn là của Vương gia, ta trả lại cho Vương gia là điều nên làm."
Giọng nói của nàng ta rất nhẹ nhàng, giống như cánh hoa ngày xuân.
Chậm rãi trôi tới bên tai Cảnh Dung.
Tuy nhiên, Cảnh Dung giống như một cục đá lạnh, giọng nói dịu dàng
ngọt ngào như nước chảy, căn bản không có tác dụng với hắn.
Hắn chỉ nói một câu: "Bên ngoài thời tiết lạnh, cô nương vẫn nên đi
vào đi thôi, bổn vương cáo từ."