"Vương......"
Kỷ Uyển Hân còn chưa kịp lên tiếng, Cảnh Dung đã vung ống tay áo
rời đi.
Nàng ta đuổi theo hai bước nhỏ, cuối cùng vẫn dừng lại, trơ mắt nhìn
Cảnh Dung lên xe ngựa rời đi.
Theo xe ngựa càng lúc càng xa, tầm mắt nàng ta cũng càng ngày càng
trở nên mơ hồ, không biết là bị gió thổi đến nỗi mơ hồ, hay là vì nước mắt
ngậm ở trong hốc mắt.
Nàng ta cắn chặt đôi môi, bắt đầu có chút khổ sở.
Và ở phía sau nàng ta ——