Cũng ngay khi nàng ta nhẫn tâm chuẩn bị buông tay, đột nhiên có
người chạy chậm tới đây.
Gã sai vặt thở hổn hển nói: "Nhị tiểu thư, Dung...... Dung Vương tới,
nói là tìm tiểu thư."
Ồ!
Kỷ Uyển Hân theo bản năng rút tay trở về, siết chặt hạt cườm ở trong
lòng bàn tay.
Nàng ta muốn thăm dò lý do viếng thăm của Cảnh Dung, sắc mặt đột
nhiên trầm xuống, hỏi gã sai vặt: "Người đâu?"
"Đang chờ ở cửa."
Hắn thậm chí không thèm tiến vào!
"Ừ."
Kỷ Uyển Hân quay đầu, mệnh lệnh cho nha đầu lấy một chiếc hộp
gấm tinh xảo tới, ngay sau đó, nàng ta lau khô hạt cườm vốn dĩ muốn ném
vào hồ sen kia, cất vào trong hộp.
Lúc này nàng ta mới đi tới cửa.
Cảnh Dung tới tìm nàng ta, không hề gióng trống khua chiêng, vì vậy
không kinh động tới Kỷ Lê và Kỷ Hoàn.
Hắn đứng ở ngoài cửa tướng quân phủ, đưa lưng về phía cửa chính,
đứng ở trên bậc thềm đá. Hai ống tay áo của hắn tung bay trước cơn gió
lạnh, một thân cẩm tú hoa phục, đứng thẳng, toát ra hào quang nam tử bất
phàm cực kỳ hấp dẫn.
Kỷ Uyển Hân bước đi nhẹ nhàng tới phía sau hắn, rũ mắt uốn gối.