"Nếu chàng còn tiếp tục như vậy, ta sẽ tức giận."
"Bổn vương thích bộ dáng khi nàng tức giận."
"Chàng......" Kỷ Vân Thư đỏ mặt, nói không nên lời.
Anh chàng này, rất có tình lãng mạn của đế vương, cũng có những lời
ngọt ngào như bất kỳ nam tử nào trong thiên hạ.
Cảnh Dung nhìn thấy mặt nàng hồng lên, nheo đôi mắt hoa đào, khóe
môi nhẹ nhàng nở nụ cười yếu ớt, nhìn chằm chằm vào đôi mắt ngậm nước
của Kỷ Vân Thư.
Sau đó hắn nói: "Đừng nhúc nhích."
Hắn cúi người xuống!
Mắt thấy cánh môi sắp đụng chạm nhau, Kỷ Vân Thư lập tức nghiêng
đầu, kết quả ——
Đôi môi Cảnh Dung dán trên vành tai của nàng, hơi thở ấm áp cũng
phát ra từ chóp mũi Cảnh Dung, lăn trên cổ của nàng khiến nàng cảm thấy
tê dại.
Nàng siết chặt cổ mình, bàn tay nắm quần áo trước ngực cũng túm
chặt hơn, nhấp nhấp, không nói gì.
Cảnh Dung thấy vậy thì cười cười. Hắn càng không kiêng nể gì tiếp
tục hôn trên vành tai của nàng, dịu dàng nói: "Vân Thư, bổn vương muốn
gắn bó với nàng cả đời."
"......"
"Bổn vương không còn trẻ nữa, đã tới lúc thành gia lập nghiệp, khai
chi tán diệp*." (*
开枝散叶: Khai chỉ tán diệp; tương tự như đâm chổi nảy