nhận nụ hôn của hắn.
Môi và môi, nhẹ nhàng trằn trọc.
Sau đó càng lúc càng trở nên quyết liệt, hừng hực khí thế!
.........
Ngày hôm sau, Kỷ Vân Thư tỉnh dậy từ trong lòng ngực Cảnh Dung.
Hai người cũng giống như lúc trước, không cởi quần áo cùng ngủ một
đêm.
Kỷ Vân Thư nhẹ nhàng lặng lẽ ra khỏi giường, sửa sửa quần áo hơi có
chút lộn xộn, sau đó chèn ép góc chăn cho Cảnh Dung trước khi đi tới cửa
phòng.
Nào biết đâu rằng, nàng vừa mới ra khỏi phòng, Kinh Triệu Doãn đã
vội vội vàng vàng đi tới.
Một bộ dáng tâng bốc đầy lo lắng.
Không thể không nói, Kinh Triệu Doãn thật sự có chút giống với quả
trứng hồ đồ Lưu Thanh Bình.
Dáng người rộng béo, vóc dáng cũng không khác biệt lắm, ngay cả sắc
mặt đón ý nói hùa người khác cũng đều giống nhau.
Nhìn thấy Kinh Triệu Doãn tới gần, Kỷ Vân Thư liền biết không có
chuyện gì tốt.
Người ta thường nói, không có việc gì sẽ không tới gõ cửa, không có
yêu cầu gì sẽ không nói chuyện liên quan. Hơn nữa, lúc này chỉ mới sáng
sớm tinh mơ, Kinh Triệu Doãn chạy tới Trúc Khê Viên, nhất định có
chuyện cấp bách.