Kinh Triệu Doãn đi tới, chắp tay thi lễ: "Kỷ tiên sinh."
"Đại nhân tới đây sớm như vậy, có chuyện gì sao?"
"Việc vặt việc vặt." Kinh Triệu Doãn quan tâm hỏi: "Tối hôm qua tiên
sinh nghỉ ngơi có tốt không?"
"Khá tốt."
"Gần đây thời tiết hay thay đổi, tiên sinh hãy chú ý giữ mình nhiều
hơn."
"Đa tạ đại nhân quan tâm."
......
Kinh Triệu Doãn nói một đống chuyện ngẫu nhiên một lúc.
Sau đó ông liếm liếm đôi môi khô cạn, nuốt nuốt nước bọt một hồi
mới ngượng ngùng nói: "Kỷ tiên sinh, bản quan biết ngài đang bận rộn với
việc điều tra
《Lâm Kinh Án》, không có nhiều thời gian. Hơn nữa 《Lâm
Kinh Án
》 khá khẩn cấp, nếu như lúc này......"
Kinh Triệu Doãn dừng lại!
Thật sự ông không biết nên mở miệng thế nào.
Kỷ Vân Thư: "Đại nhân có chuyện, nếu không ngại thì cứ nói thẳng.
Nếu không phải là chuyện gì khó xử, tại hạ sẽ không thoái thác."
"Chuyện này, thật sự có chút khó xử."
Kỷ Vân Thư thật ra đã nhìn ra được tâm tư của ông, nếu không phải có
chuyện gì đặc biệt khó giải quyết, hôm nay Kinh Triệu Doãn nhất định sẽ
không tới tìm mình.