lộc; ý nói muốn có con đàn cháu đống, nối dõi tông đường...)
"Ai muốn đâm chồi nảy lộc cùng chàng?"
"Nàng có thể trồng cây, bổn vương sẽ phụ trách tưới nước. Để cây
đâm chồi nảy lộc, tất nhiên phải giao cho nàng."
"Nói hươu nói vượn."
Kỷ Vân Thư co giật khóe môi, trừng mắt liếc hắn một cái.
Miệng lưỡi nam nhân, lúc ở trên giường đều giống như chứa đầy mật
ong, ngọt ngào chết người.
Cảnh Dung vừa lúc bắt giữ được đôi mắt nhỏ của nàng, câu ngón tay
ra và nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên, cúi xuống hôn lên khóe mắt nàng một
chút.
Hắn bá đạo nói: "Vân Thư, chỉ có ở bên cạnh nàng, bổn vương mới
cảm thấy bản thân mình còn sống."
Những lời này hắn nói tràn đầy thâm tình và nghiêm túc.
Trái tim Kỷ Vân Thư rung lên bởi những gì hắn nói, bàn tay nàng túm
chặt quần áo trước ngực cũng lỏng lẻo hơn một chút, đôi mắt hạnh nhân
cong cong nhìn hắn. Gương mặt của hắn rõ ràng, tinh tế giống như một tác
phẩm điêu khắc bằng băng, trong ánh mắt lạnh lùng hiện lên sự quyến rũ
của nam nhân trưởng thành.
Cảnh Dung không nhịn được vươn ngón tay thon dài nhẹ nhàng xoa
xoa trên cái trán no đủ của nàng, vuốt vuốt những lọn tóc giữa trán nàng,
sau đó lần theo hàng lông mày cong cong của nàng, khóe mắt, đôi môi......
Sau đó, hắn một lần nữa cúi người xuống, môi mỏng ngậm lên đôi môi
đỏ mọng của Kỷ Vân Thư. Lúc này, Kỷ Vân Thư không đẩy ra hắn, đón