Kỷ Vân Thư từng nghe nói qua, phàm là những vụ án mà các phủ các
châu không thể thụ lí, chỉ có thể đi gõ trống. Nếu bọn họ muốn gõ trống,
nhất định phải nhận bốn mươi trượng, không thể thiếu một trượng.
Chẳng trách vừa rồi khi Kinh Triệu Doãn muốn nói, Cảnh Dung lại có
phản ứng lớn như vậy!
Nhìn thấy Kỷ Vân Thư như vậy, Cảnh Dung kiên định nói: "Biện pháp
này, với bổn vương là bị xếp vào lệnh cấm. Nàng hãy nghe rõ cho bổn
vương, nếu như nàng dám đi, đời này của ta đều sẽ không tha thứ cho
nàng."
Sau khi ném ra những lời nói này, hắn lập tức rời đi.
Còn lại Kỷ Vân Thư đứng tại chỗ thật lâu, ánh mắt nàng ngốc ngốc
nhìn bức hoạ bị Cảnh Dung phá huỷ ở trên bàn đá.
Bàn tay ở hai bên sườn nắm chặt áo choàng bị gió thổi bay!
Cả ngày hôm đó, nàng vẫn luôn suy nghĩ chuyện này, lòng nàng nặng
trĩu, cả đêm cũng không thể nghỉ.
......Edit: Emily Ton....
Ngày hôm sau!
Nàng vừa thay quần áo và chuẩn bị đi ra ngoài, nhưng lại đụng phải
Kỷ Uyển Hân ở cửa. Trong tay Kỷ Uyển Hân mang theo một hộp đồ ăn
tinh xảo, chặn nàng lại.
"Vân Thư, ta mang tới cho muội một ít điểm tâm muội thích. Lâu lắm
rồi ta không làm, không biết có ngon hay không."
Trong khi nói, nàng ta đã đẩy hộp đồ ăn vào trong lòng ngực Kỷ Vân
Thư.