Nữ nhân kia, còn không phải là Tạ đại nương hay sao?
Kỷ Vân Thư đang muốn tiến lên, Kỷ Uyển Hân bên cạnh đã giữ chặt
nàng lại.
"Vân Thư, đừng can thiệp vào chuyện người khác."
Nàng ta mang vẻ mặt sợ hãi lắc đầu với Kỷ Vân Thư.
Đang lúc Kỷ Vân Thư muốn đẩy nàng ta ra, bỗng nhiên nghe thấy
tiếng nữ tử đang đập đồ đạc bên trong cao giọng nói.
"Thật không ngờ bà còn có mặt mũi đi tới kinh thành, nữ nhi của bà
làm việc ở thanh lâu vốn đã không sạch sẽ, đại ca ta thích nữ nhi bà là phúc
khí của nàng. Bản thân mình không biết cố gắng, không ngờ uống thuốc
độc tự sát, còn oan uổng đại ca ta giết nữ nhi bà. Bà thật sự không biết xấu
hổ. Vụ án này đã kết thúc, bà còn tới kinh thành làm gì?"
Nữ tử nói xong, dốc một bầu rượu trong tay đổ hết trên người Tạ đại
nương!
Mọi người đều thổn thức không nói!
"Nữ nhi bà là xứng đáng như vậy, một nữ tử thanh lâu còn hy vọng
vào sự trong sạch cái gì?"
Tạ đại nương rốt cuộc không nhịn được nữa, nâng đôi mắt đỏ heo lên,
kiên định nói: "Nữ nhi của ta không phải tự sát chết, chính súc sinh kia đã
giết chết nàng."
Bốp ——
Không ngờ nữ tử khom lưng, vươn tay ra tát mạnh vào trên mặt Tạ đại
nương một cái.