Kỷ Vân Thư gọi một nha đầu tới, đưa cái hộp cho nha đầu, sau đó
xoay người nói với Kỷ Uyển Hân: "Ta muốn đi ra ngoài một chuyến, không
thể nói chuyện với tỷ."
"Muội muốn đi đâu? Sao vội vàng như vậy?."
"Làm một chuyện."
"Tỷ đi cùng với muội." Kỷ Uyển Hân kéo cánh tay nàng và chủ động
nói, trông rất thân mật.
Tiểu nha đầu bên cạnh nhìn thoáng qua, rất tự giác quay đi.
Không ngờ, Kỷ tiên sinh thật sự hấp dẫn cả nam lẫn nữ!
Kỷ Vân Thư muốn đi tới khách điếm một chuyến, nhưng không thể rũ
bỏ nàng ta, vì thế nàng đành phải mang nàng ta theo.
Hai người đi tới một khách điếm.
Bọn họ vừa bước chân đi vào, lập tức nghe được những tiếng đổ vỡ
truyền ra từ bên trong.
Lầu một của khách điếm là một mớ hỗn độn, bát đĩa vỡ nát, rượu và
thức ăn vương vãi đầy sàn.
Nhìn vào bên trong, có thể thấy một cô nương đang hung hăng đập
phá và ném đồ đạc xung quanh, hơn nữa còn ném vài thứ ở trên người một
nữ nhân.
Nữ nhân phủ phục ở trên mặt sàn, cúi đầu, mái tóc rối bù che khuất
khuôn mặt tái nhợt của nàng. Trước những lời lăng mạ của cô nương kia,
nàng trước sau vẫn không phản kháng, chỉ ôm chặt cái tay hải ố vàng trong
tay, bất động.