đó nàng lập tức cởi áo khoác ngoài của mình, che ở trên người Tạ đại
nương, nơi bị rượu làm cho ướt nhẹp.
Tạ đại nương cúi đầu, cả người đều đang run rẩy.
"Không sao rồi." Kỷ Vân Thư nhẹ giọng nói một câu ở bên tai bà.
Nữ tử kia thấy thế, lập tức giương nanh múa vuốt đi tới, đẩy hai tiểu
nhị trước mặt qua một bên, chỉ vào Kỷ Vân Thư: "Ngươi là ai, dám can
thiệp vào chuyện của ta."
Kỷ Vân Thư lạnh lùng liếc mắt quét nàng ta một cái, giao Tạ đại
nương trong lòng ngực mình cho Kỷ Uyển Hân, nhỏ giọng phân phó: "Hãy
chăm sóc bà ấy."
Kỷ Uyển Hân thất thần một chút, nhưng vẫn tiếp nhận lấy người, đi
tới một bên.
"Buông nữ nhân thúi kia ra."
Nữ tử tiến lên muốn bắt lấy Tạ đại nương, nhưng không ngờ bị Kỷ
Vân Thư nắm lấy cổ tay. Nàng dùng sức vung tay, ném nàng ta ra.
"Kiều tiểu thư phải không? Tại hạ khuyên ngươi một câu, hãy dừng lại
trước khi mọi chuyện vượt quá tầm tay." Giọng điệu lạnh lùng mang theo
khí thế bức người.
"Ngươi là ai mà dám quản chuyện của ta?"
"Ta là ai ngươi không cần biết. Nếu ngươi còn dám động tới bà ấy, ta
sẽ đưa ngươi đi gặp quan."
Nữ tử vừa nghe thấy vậy, hoàn toàn không hề sợ hãi!