Cảnh Dung không nói gì.
Cuộc trò chuyện giữa hai người, Kỷ Uyển Hân đều nghe thấy hết.
Mười ngón tay của nàng ta uốn lượn, đầu ngón tay ép chặt ở trên lòng bàn
tay, móng tay nhòn nhọn đè xuống da thịt, dường như chỉ cần dùng thêm
một chút lực, móng tay sẽ hãm sâu vào trong đó.
Giờ khắc này, nàng ta thật sự hy vọng Kỷ Vân Thư vĩnh viễn sẽ không
tỉnh lại!
Nhưng nàng ta đã dấu hết toàn bộ tâm tư của mình bằng vẻ ngoài nhu
nhược, biểu cảm duy nhất chỉ là sự đau lòng, nước mắt lưng tròng nhìn
người trên giường.
Sau đó, Mộ Nhược đuổi hết mọi người trong phòng, chỉ để lại Thời Tử
Câm và Kỷ Uyển Hân.
Sau thời gian khoảng một nén nhang, Mộ Nhược thoa thuốc sau lưng
Kỷ Vân Thư, cho nàng uống một viên thuốc, với sự giúp đỡ của Kỷ Uyển
Hân, Mộ Nhược cũng băng bó những vết thương của nàng, thay đổi quần
áo.
Mộ Nhược rửa sạch máu trên tay, sửa sang lại quần áo, nhấc bút lông
lên và viết trên giấy tên của mấy vị thuốc, giao cho Thời Tử Câm.
Mộ Nhược phân phó: "Đi tới Dụ Hoa các, nói với tiểu đồng lấy những
dược thảo trên đơn đưa lại đây."
Thời Tử Câm cầm lấy tờ đơn, xoay người lập tức biến mất!
Lúc này, Cảnh Dung đang ngồi ở mép giường, bàn tay trong ống tay
áo nâng lên mấy tấc, thật lâu sau, hắn lại thả tay xuống, nắm chặt thành
quyền thu ở trong ống tay áo. Ánh mắt thâm thúy của hắn nhìn vào khuôn
mặt tái nhợt của Kỷ Vân Thư. Thật lâu sau, hắn mới rời mắt đi.