Cảnh Dung đứng dậy đi đến bên cạnh Mộ Nhược, hỏi: "Thế nào rồi?"
Mộ Nhược không thèm nhìn hắn: "Cơ thể vốn đã yếu nhược, hiện tại
còn trải qua thử thách như vậy, nặng thì phải nằm mấy tháng, nhẹ thì nằm
một tháng. Nhưng có ta ở đây, nàng sẽ không có gì đáng ngại, cùng lắm
khoảng bảy tám ngày sẽ tốt."
Mộ Nhược vẫy vẫy tay!
"Ân!" Cảnh Dung gật đầu, nói giọng lạnh lùng: "Ngươi tạm thời hãy
lưu lại đây đi, ta sẽ đi ra ngoài một chuyến."
Trong khi nói, Cảnh Dung đã cất bước ra cửa.
Mộ Nhược đuổi theo, kéo hắn lại, hỏi: "Ngươi muốn đi gặp Diệc
Vương?"
Rõ ràng đây không phải là một câu hỏi, mà là một câu khẳng định!
Cảnh Dung không hề kinh ngạc vì sao Mộ Nhược có thể biết được
chuyện này. Rốt cuộc, tin tức của tiểu tử kia cực kỳ linh thông.
Vì thế, hắn gật đầu.
Mộ Nhược thở dài: "Đúng là định mệnh, ai cũng không thay đổi được.
Cảnh Dung a Cảnh Dung, đây là định mệnh!"
Cảnh Dung không nhiều lời, cất bước rời đi.
Khi Mộ Nhược quay trở về phòng, Kỷ Uyển Hân đang trong cơn ho.
Hắn liền kéo nàng ta ngồi xuống: "Ta bắt mạch cho ngươi."
"Đa tạ."