người nào khác. Trong lòng phụ hoàng biết đó là do ngươi viết, cũng biết ta
đã trộm của ngươi, nhưng phụ hoàng không nói gì cả, chỉ nói chữ của ta rất
đẹp. Cảnh Dung, phụ hoàng vẫn luôn biết, ngươi không thích tranh giành,
không muốn tranh giành, vì thế nên lần này phụ hoàng cho ngươi cơ hội, để
ngươi trở thành người kia như trong lời ngươi nói. Ngự phủ huyện, chính là
một cơ hội cho ngươi. Rời xa triều đình, rời xa kinh thành, trở thành ngươi
trí thức mà ngươi chấp bút."
Cảnh Diệc tiếp tục âm dương quái khí nói: "Chỉ cần ngươi đồng ý chủ
động nói với phụ hoàng, ngươi nguyện ý đi tới Ngự phủ để điều tra vụ án
Chẩn Tai Ngân. Vậy thì, tất cả mọi sự tình đều có thể giải quyết. Chỉ cần
một câu của ta, Đại Lý Tự Khanh sẽ đồng ý lập án, cũng sẽ đặc biệt chỉ ra
Kỷ tiên sinh điều tra. Ngươi có thể cùng nàng, cùng nhau đi tới Ngự phủ
huyện, đẹp cả đôi đường, không phải hay sao?"
Không thể không nói, đây thật sự là một ý kiến hay.
Cảnh Dung nghe xong hắn ta nói những lời thao thao bất tuyệt, hít sâu
một hơi, nghiêng đầu nhìn hắn ta.
Hắn nói: "Từ lúc bắt đầu, ngươi đã có chủ ý này?."
"Đúng vậy!"
"Nếu chủ ý của ngươi thất bại thì sao?"
"Sự thật chứng minh, ngươi đã đến rồi. Vì thế, ta không hề thất bại."
Cảnh Diệc cười cười nắm chắc thắng lợi: "Thật ra, ngươi cần gì phải tranh
đấu với ta. Ta biết, có lẽ Cảnh Hoa chết đã kích thích tới ngươi, ngươi
muốn báo thù cho hắn, thậm chí muốn ngăn cản ta trở thành Thái tử. Vì
thế, ngươi mới bước một chân vào trong tranh đấu. Nhưng Cảnh Dung, nếu
có thể bên nhau suốt đời với người mình yêu, đó không phải là niềm vui
trong cuộc sống hay sao? Ngươi và Kỷ tiên sinh đi tới Ngự phủ huyện, làm
một đôi phu thê không hỏi tới thế sự. Phong vân kinh thành dù lớn, cũng