không liên quan gì tới các ngươi. Ngươi cũng có thể thanh thản yên lặng
làm Tiêu Dao Vương của ngươi. Sau này khi ta làm hoàng đế, ta sẽ không
hạ sát thủ với ngươi."
Ai sẽ tin?
Nhưng thời cuộc lúc này, Cảnh Dung không thể không tin.
Giao dịch này, hắn cần phải làm.
"Có phải ngươi đồng ý với ta rằng, ngươi sẽ khiến Đại Lý Tự đồng ý
lập án một lần nữa hay không?"
"Đương nhiên!" Cảnh Diệc rất sảng khoái.
Cảnh Dung nói: "Được, ngày mai ta sẽ tiến cung gặp phụ hoàng, sự
tình Chẩn Tai Ngân ở Ngự phủ huyện, ta sẽ tiếp nhận nó. Ngươi nói chuyện
cũng phải giữ lời."
"Quân tử nhất ngôn cửu đỉnh."
Mục đích đạt thành.
Cảnh Dung không nán lại lâu, rời đi.
Hắn vừa mới rời đi, Cảnh Diệc đã thông báo với Đại Lý Tự Khanh, để
hắn đóng dấu trên bức thư mà Kinh Triệu Doãn đã đệ trình lên, đồng ý lập
án một lần nữa.
Cảnh Dung cũng không nuốt lời, sáng sớm hôm sau lập tức tiến cung
diện thánh.
Hắn chủ động chờ lệnh đi tới Ngự phủ huyện.
"Con thật sự muốn đi Ngự phủ?" Kỳ Trinh Đế hỏi.