Cảnh Dung cúi đầu: "Nhi thần nguyện ý đi. "
"Một khi đã như vậy, trẫm ân chuẩn."
Sao ngươi không suy nghĩ lại một chút?!
Nhưng cũng giống như Cảnh Diệc đã nói. Thật ra, sự tình Chuẩn Tai
Ngân lần này ở Ngự phủ huyện, mục đích cuối cùng của Kỳ Trinh Đế chính
là hy vọng Cảnh Dung sẽ đi. Mặc dù ngầm nói là lưu đày, nhưng cái gọi là
lưu đày, bất quá chỉ là rời xa kinh thành mà thôi. Cảnh Dung có thể ở đó
làm Tiêu Dao Vương, không cần hãm sâu vào trong tranh đấu. Xem như
Kỳ Trinh Đế đã cho hắn một nơi trú ẩn.
Rốt cuộc, thế lực của Cảnh Diệc đã bắt đầu lớn mạnh, Thái tử chết rồi,
bước tiếp theo của Cảnh Diệc khẳng định sẽ đối phó với Cảnh Dung.
Kỳ Trinh Đế đã mất Thái tử, không thể tiếp tục mất đi một nhi tử nữa,
vì thế nên mới nghĩ tới biện pháp này, đẩy Cảnh Dung rời ra kinh thành,
thật sự là một ý kiến hay.
Rất nhanh, thánh chỉ được ban xuống, Cảnh Dung tiếp nhận thánh chỉ,
rời khỏi hoàng cung.
......
Dung Vương phủ!
Kỷ Vân Thư nằm một ngày một đêm, cuối cùng tỉnh lại. Phía sau lưng
đau đớn khiến nàng không thể không nhăn mày lại.
Nàng đau đớn ngồi dậy từ trên giường, nha đầu giúp nàng lót phía sau
lưng mấy cái gối mềm.
Để đề phòng phía sau lưng nàng lại đau.