Từ hôm qua tới hôm nay Mộ Nhược vẫn luôn ở đây không hề rời đi.
Khi nhàm chán, hắn sai người hâm nóng mấy bầu rượu, ở trong phòng
nghênh ngang uống rượu cả ngày.
Lúc này, trong tay hắn vẫn đang cầm một cái chén nhỏ, xoay qua xoay
lại trong tay.
Sau đó giống như lầm bầm lầu bầu nói một câu: "Thế gian này cái gì
khó nhất, chính là tình! "
Cặp mắt Kỷ Vân Thư đỏ ngầu nhìn về phía hắn. Nàng hiểu ý của hắn,
đôi môi nhợt nhạt khẽ mở.
"Ta sai rồi sao?"
"Không, ngươi không sai!" Mộ Nhược buông chén rượu, nhìn nàng,
"Trên đời này, mỗi người đề có lựa chọn khác nhau, đường đi cũng sẽ khác
nhau. Ngươi có thể hy sinh tính mạng vì một người ngươi không quen biết,
đó là định mệnh của ngươi, không phải ngươi sai."
Nàng cười chua xót: "Có lẽ, ta thật sự nên bị đánh chết."
"Nếu ngươi chết, Cảnh Dung cũng không sống nổi. Ngươi có lựa chọn
của ngươi, hắn cũng có thể vì ngươi đưa ra lựa chọn của hắn. Kỷ cô nương,
thật ra ta rất bội phục ngươi. Có lẽ ở trong mắt người ngoài, ngươi thật sự
quá cố chấp, cố chấp đến nỗi có chút ích kỷ. Nhưng, đúng là bởi vì có
ngươi, vì thế mới có một đống vụ án được phá. Người đời cần ngươi giống
như cần đại phu. Ai không từng bị bệnh? Ai không phạm sai lầm?"
"Vậy ngươi có thể nói cho ta biết? Lựa chọn của Cảnh Dung là gì?"
Mộ Nhược trầm mặc thật lâu.
Sau đó hắn nói: "Đi Ngự phủ!"