Chu lão gia cũng phụ họa: "Hung thủ đã nhận tội, vì sao tiên sinh hiện
tại lại nói hung thủ là A Tĩnh? Có phải đã nghĩ sai nơi nào rồi hay không?"
"Chu lão gia, Chu phu nhân. Thật không may, tại hạ đã mắc lỗi trong
khi phá án, tất nhiên sẽ bị phạt, chỉ là hiện tại có việc cấp bách, tại hạ phải
có trách nhiệm tìm ra hung phạm."
"Nhưng......" Chu lão gia nghẹn họng.
Kỷ Vân Thư lại đi tới trước mặt lão quản gia lần nữa, nhướng lông
mày lên, tư thế hùng hổ doạ người.
"Ta hỏi ngươi một lần nữa, Chu tiểu thư có phải do ngươi giết hay
không? Vì sao ngươi lại giết nàng?"
Rõ ràng là giọng điệu chất vấn, nhưng lại mang theo một chút kinh
ngạc.
Loạt câu hỏi khiến lão quản gia không tự chủ được ngẩng đầu lên, tuy
rằng khuôn mặt dữ tợn, nhưng ánh mắt ôn hòa, khóe miệng nhẹ nhàng
thoáng qua, nói với giọng trầm thấp.
"Tiên sinh thông minh như thế, hẳn là đã có đáp án, vậy vì sao, không
tự mình đoán xem?"
"Ách!"
Kỷ Vân Thư hơi giận một chút, giọng điệu như vậy, rõ ràng không hề
mang theo một chút sợ hãi, ngược lại mang theo hương vị thoải mái.
Trong khi đó, một câu này của lão quản gia, cũng khiến tất cả mọi
người minh bạch một điều.
Chu tiểu thư, quả nhiên là lão giết!