Ngay cả Cảnh Dung vốn mang theo tâm tình nhìn xem náo nhiệt,
khuôn mặt cũng chậm rãi trầm xuống, trong lòng hơi nghẹn lại.
Huyện thái gia liếm liếm môi khô cằn, dựa theo nước chảy, hắn cần
phải hỏi lại một lần nữa, "Lão quản gia, bởi vì nữ nhi ngươi bị Chu tiểu thư
giết chết, cho nên đêm đó khi bị Chu tiểu thư đánh chửi, mới nổi lên sát
tâm, giết nàng, có phải hay không?"
Sau một lúc lâu, lão quản gia co thân mình lại, chôn thật sâu khuôn
mặt dữ tợn của mình, rốt cuộc không còn nhìn thấy cặp mắt dịu dàng của
hắn, mà là hai tròng mắt tràn ngập hối hận!
Chỉ nghe thấy một từ, "Vâng."
Huyện thái gia vừa lòng gật gật đầu, nhìn thoáng qua sư gia, sư gia lập
tức cầm tờ giấy vừa mới viết xong tội trạng, đi đến trước mặt lão quản gia,
đặt ở trên mặt đất, trực tiếp ấn ngón tay cái của lão quản gia lên sáp đỏ một
cái, sau đó lại ấn trên bản tội trạng.
Án mạng Chu tiểu thư, cuối cùng kết thúc.
Nhưng mỗi người, dường như không còn chút hưng phấn.
Đặc biệt là Kỷ Vân Thư.
Lão quản gia bị áp vào nhà giam, Chu lão gia và Chu phu nhân cùng
nhau ôm đầu khóc rống, tâm như tro tàn, cũng rời đi!
Trên công đường nha môn, Kỷ Vân Thư vẫn còn đứng ở nơi đó, ngốc
ngốc nhìn khối bảng hiệu ở trên cao đường.
Gương sáng treo cao!
Nàng không thể không thở dài một tiếng.