Trong tay nàng, vẫn đang cầm khối khăn tay có thêu hoa dâu.
Nàng thật sự hận chính mình, hận chính mình vì sao không điều tra ra
vụ án nhanh hơn một chút. Nếu không bị Kỷ Linh Chi náo loạn một phen,
nói không chừng, có thể đã cứu được Tố Vân trước khi nàng ấy nổi lên ý
niệm tự sát!
Càng hận chính mình, vì sao phải để lại cho nàng ấy chiếc đèn dầu
kia.
Huyện thái gia nhìn xem nàng đứng ngốc hồi lâu, duỗi tay vẫy vẫy,
"Tan tan, đều tan."
Bọn nha dịch hai bên, tuân lệnh lui ra.
Cảnh Dung cũng không biết từ khi nào, đã rời khỏi công đường,
không thấy bóng người.