mình rút về một bên.
"Công tử, có muốn nâng mấy thi thể này đến nghĩa trang hay không?"
Kỷ Thư Hàn biến hóa gương mặt nịnh hót lấy lòng, nhẹ giọng hỏi.
Nam tử kia không nói, ánh mắt lóe lên tia lạnh lùng, nhìn về phía năm
cỗ thi thể, nhíu mày.
"Năm người bọn họ không phải hôm qua đã hồi kinh hay sao?"
"Bọn họ ngày hôm qua xác thực là đã hồi kinh, cũng không biết vì sao
lại ở đây, công tử, sự tình xem ra có chút kỳ quặc." Đại hán ở bên trả lời.
Sự tình đương nhiên kỳ quặc, năm người này đều là kiếm khách,
phòng xá lửa lớn, không có đạo lý đang sống sờ sờ sẽ bị thiêu chết. Hơn
nữa con đường hồi kinh cũng không đi qua thôn phía đông... điều này.... là
đang có chuyện gì xảy ra?
Kỷ Vân Thư lúc này đã thu thập xong đồ vật, đang chuẩn bị lặng lẽ rời
đi, nhưng phụ thân mình đang ở tại đây, tóm lại vẫn có chút không thoải
mái.
Vừa mới đi được vài bước, đã nghe tên nam tử kia phân phó người
khác: "Thiêu cháy bọn họ, mang tro cốt về kinh thành an táng."
"Thuộc hạ lĩnh mệnh."
Thiêu?
Kỷ Vân Thư lo lắng, dừng bước chân lại, kỳ quái nhìn về phía nam tử,
ném ra một câu: "Nếu sự tình có điều kỳ quặc, vì sao không mời ngỗ tác
đến xem? Thiêu cháy thi thể, chứng cứ sẽ biến mất."
Nghe tiếng nói, nam tử hướng về phía nàng nhìn lại, quần áo trắng
tinh thanh nhã, hiện lên thân hình gầy nhỏ, khuôn mặt nhỏ với vẻ ngoài tinh