tế, màu da trắng nõn, không thấy khí khái nam tử chút nào, trái lại có cảm
giác nhu kiều của nữ tử.
"Thuộc hạ của bản công tử, đã thảm thương như vậy, quả quyết không
thể lại để những ngỗ tác kia mổ bụng."
"Nhưng những người này chết oan chết uổng, công tử không nghĩ tra
ra chân tướng?"
"Chết oan chết uổng? Ngươi thì biết gì?" Nam tử hơi híp mắt.
Kỷ Vân Thư không nói gì, nhìn thoáng qua phụ thân mình, vẫn như cũ
là một đôi ánh mắt chán ghét cùng phẫn nộ dừng ở trên người mình, nàng
cũng không để ý tới, một lần nữa mang vào bao tay màu trắng, đi đến ngồi
xổm xuống bên cạnh một khối thi thể, kéo cằm.