Cảnh Dung tò mò, muốn tiếp tục nghe nàng nói tiếp.
Kỷ Vân Thư lại đi đến cỗ thi thể thứ hai xem xét, nhéo nhéo xương
móng của thi thể.
"Đối với người bình thường, các vùng trên và dưới xương móng luôn
mềm mại hơn so với xương móng cứng rắn ở giữa. Tuy nhiên, xương móng
trên thi thể này lại giống như của thi thể đầu tiên, đều là ở giữa mềm, trên
dưới cứng. Tình huống như thế, chỉ có một khả năng, chính là trúng độc bỏ
mình, đây cũng là duyên cớ vì sao bọn họ không hề giãy giụa ở trong lửa
lớn."
"Trúng độc?"
Cảnh Dung hạ mắt xuống.
Kỷ Vân Thư xoa nhẹ trán mình, nghiền ngẫm nói: "Xương cốt của 5
người rất đáng ngạc nhiên, hẳn là đều được tôi luyện võ thuật, có nghĩa là
muốn giết chết bọn họ sẽ rất khó, hai bên nhất định cũng đã giao thủ qua,
cho nên xương cốt bọn họ mới bị tổn thương như thế. Vì đối phương chắc
là sợ bại trận nên mới lựa chọn hạ độc, nếu muốn hạ độc, tất nhiên phải
thông qua đường miệng, vì thế đã dẫn đến dị thường nơi cổ họng. Nếu
muốn tra, tốt nhất nên bắt đầu từ thức ăn, hoặc là...... từ nơi dừng chân cuối
cùng của bọn họ, ví dụ như khách điếm."
"Còn nhìn ra điều gì khác?"
Kỷ Vân Thư lắc đầu, đứng dậy vứt bỏ bao tay màu trắng, vỗ vỗ bụi
trên góc áo.
"Ngươi không phải là ngỗ tác?" Cảnh Dung lại hỏi.
Vấn đề nam nhân này muốn hỏi, thật là nhiều như sao đầy trời!