Kỷ Vân Thư tháo khăn tay ra, quay sang phía Cảnh Dung với ánh mắt
nghiêm nghị: "Vương gia có nên phái người đi thông tri Lưu đại nhân hay
không?"
Án mạng, không thông tri nha môn, còn ở đây làm gì?
Cảnh Dung nghe lời nàng nói, lập tức phân phó thuộc hạ đi tới nha
môn.
Chưa đến thời gian pha một tách trà nhỏ, Huyện thái gia đã mang theo
nha dịch tới.
Huyện thái gia đang chuẩn bị chắp tay hành lễ với Cảnh Dung, đã bị
hắn ngăn lại: "Không cần hành lễ xã giao, nhanh chóng phá án quan trọng
hơn."
"Vâng vâng vâng......"
Đáp lời tiên tục, Huyện thái gia thối lui đến bên người Kỷ Vân Thư,
nhìn hài cốt dưới gốc cây, hỏi: "Vân Thư, đã tra ra điều gì về bộ hài cốt
này?"
Khuôn mặt nàng bình tĩnh: "Trước tiên vẫn nên mang khối hài cốt này
về phòng nghiệm thi ở nha môn đi. Đối với tình hình chi tiết cụ thể, còn
cần phải trải qua một bước nghiệm chứng."
"Vậy mấy ngày thì có thể có chân dung của bộ hài cốt này? Bản quan
sẽ dán ra ngoài, để người tới nhận hài cốt?"
"Bức họa chân dung của bộ xương này, cần một chút thời gian. Trong
khi chờ đợi, ngài tìm người mang hài cốt này về, ngàn vạn lần đừng để sót
một chút nào hết. Tốt nhất, hãy mang cả bùn đất chung quanh về cùng,
ngày mai ta sẽ tới nha môn."