Ánh mắt rơi xuống trên người Vệ Dịch cách đó không xa, đang ngồi ở
trên thềm đá đùa nghịch với đồ vật. Tiểu tử này, lúc trước còn bị dọa nát ba
hồn bảy phách, hiện tại lại thảnh thơi nhàn nhã.
Thế giới của kẻ ngốc, đơn giản chính là như vậy!
Thu ánh mắt lại, nàng nói: "Sắc trời đã dần dần tối, tiểu nhân còn phải
mang Vệ Dịch trở về, miễn cho người trong nhà hắn lo lắng."
"Tiên sinh thật sự có rất nhiều lý do..."
"Tiểu nhân nói đều là sự thật, còn thỉnh Vương gia không cần khiến
tiểu nhân khó xử." Kỷ Vân Thư hơi cúi đầu.
Sắc mặt Cảnh Dung trầm xuống, siết chặt hai tay sau lưng: "Được,
bổn vương không làm khó ngươi, nhưng tiên sinh đừng quên, liên quan tới
một án
《Lâm Kinh Án》, bổn vương sẽ chờ tiên sinh giải thích bất cứ lúc
nào."
Không hề hùng hổ doạ người, thật giống như đã thay đổi một lớp da!
Đơn giản, cũng miễn cho Kỷ Vân Thư lại phải chối từ.
Nàng chắp tay chào, sau đó gọi Vệ Dịch một tiếng.
Vệ Dịch đang cầm một vật trong tay, cười vui vẻ chạy tới, hỏi: "Ca ca,
có thể trở về sao? Chơi ở đây không vui."
"Ân, trở về."
Dịu dàng như cũ!
Kỷ Vân Thư mang theo Vệ Dịch, tầm mắt Cảnh Dung bám chặt bóng
dáng bọn họ, dần dần rời xa.