......Edit & Dịch: Emily Ton.....
Cho đến khi thân ảnh kia mơ hồ không thấy, con ngươi Cảnh Dung
giống như sao trời, chậm rãi bịt kín một tầng khiến người không thể nhìn
thấu cảm xúc của hắn.
Sau một thời gian dài, hắn gọi một tiếng "Lang Bạc".
Lang Bạc tiến lên: "Vương gia có gì phân phó?"
"Kỷ tiên sinh nói âm dương thi, ngươi hiểu bao nhiêu?"
Lang Bạc gãi gãi đầu, hắn là một hán tử, nào biết nhiều như thế?
Đơn giản nói: "Chắc hẳn chính là người đồng tính luyến ái"
Ai ai ai, không biết thì đừng nói bậy! Kỷ tiên sinh đã giải thích rõ
ràng, sao ngươi nghe không hiểu?
Tuy nhiên, đồng tính luyến ái!
Bốn chữ nện ở trên người Cảnh Dung, tựa hồ gãi đúng chỗ ngứa.
Hai tay sau lưng Cảnh Dung nắm chặt thành quyền.
Chính mình, có phải cũng có khuynh hướng đồng tính luyến ái hay
không?
Không có khả năng! Hắn lập tức trở nên nghiêm túc: "Lang Bạc,
không phải bổn vương sai ngươi đi điều tra bối cảnh của Kỷ tiên sinh hay
sao? Tra đến đâu rồi?"
"Hồi Vương gia, đã điều tra, nhưng......"
"Nhưng cái gì?" Ánh mắt sắc bén.