Vết thương sau lưng, càng ngày càng đau, nàng cố nén!
"Tốt tốt."
Huyện thái gia rất hợp tác, vẫy vẫy tay, mấy tên nha dịch cầm tới một
khối vải bố trắng, bắt đầu thận trọng di chuyển hài cốt từng chút một, sợ
làm hỏng khối hài cốt này.
Một hồi bận rộn, kéo dài tới tận buổi chiều.
Chờ sau khi khi Huyện thái gia đã thu thập xong tất cả bộ hài cốt, vội
vã quay trở lại nha môn, Kỷ Vân Thư cũng đang định quay trở về.
Nàng đi đến trước mặt Cảnh Dung: "Vương gia, sợ rằng sẽ phải vây
cây đại thụ này lại, nếu có bất luận yêu cầu gì, tiểu nhân sẽ tới đây một
chuyến."
"Ngươi yên tâm, bổn vương sẽ sai người vây toàn bộ khu vực này,
không cho người tới gần."
Rất sảng khoái đáp lời.
"Đa tạ Vương gia." Đôi môi Kỷ Vân Thư đã dần dần trắng bệch.
Bởi vì mặt trời đã lặn khỏi núi phía Tây, hoàng hôn vừa lúc đánh vào
trên khuôn mặt nàng, che đi môi mỏng trắng bệch!
"Trời đang tối dần, không bằng tiên sinh hãy lưu lại dùng bữa tối, như
thế nào?" Cảnh Dung mở miệng.
Là lời mời sao?
Kỷ Vân Thư câu môi cười: "Tiểu nhân vừa mới chạm qua xương
trắng, lưu lại dùng bữa, sợ sẽ khiến Vương gia không muốn ăn, huống
chi......"