thấy không đủ thuyết phục, nàng tiếp tục nói: "Ngươi rõ ràng không muốn
gả tới Vệ phủ, nhưng vẫn chịu đựng nó. Nếu như ta là ngươi, quả quyết sẽ
không tiếp tục chờ Kỷ Bùi, rời khỏi Kỷ gia, rời khỏi Cẩm Giang thành."
Lòng đầy căm phẫn!
Kỷ Vân Thư không thể hình dung ra, cảm xúc này từ đâu đến!
Kỷ Uyển Hân chung quy không hiểu hết Kỷ Vân Thư.
Nàng không phải là một người vị tha, không phải không quan tâm tới
bất cứ điều gì, càng không phải khiến mọi thứ trở nên khó khăn cho mình.
Lý do duy nhất khiến nàng chờ đợi, chính là vì nàng đã hứa.
"Rời khỏi Kỷ gia rất dễ, rời khỏi Cẩm Giang thành cũng dễ, nhưng......
Nếu như ta rời đi, Kỷ Bùi trở về, hắn làm sao tìm được ta?" Giọng nói như
vậy, dường như được truyền đến từ vực sâu thăm thẳm.
"Nhưng khoan dung như vậy, cuối cùng người bị thương, lại chính là
ngươi."
"Ta biết."
Giọng điệu rất quyết tâm!
Đúng vậy, Kỷ Vân Thư như vậy, quá cố chấp!
Cố chấp, có chút cố chấp!
Nàng đã hứa sẽ đợi, nhất định sẽ chờ, hai năm ước hẹn, vẫn còn chưa
tới!
Lắc đầu, Kỷ Uyển Hân cũng không biết nên nói tiếp như thế nào, thiên
ngôn vạn ngữ muốn khuyên bảo, cuối cùng, chỉ biến thành một tiếng thở