Kỷ Vân Thư bừng tỉnh, móc ta một chiếc khăn tay từ bên hông, đưa về
phía hắn.
"Chiếc khăn tay này hẳn là ngươi không xa lạ, đúng không? Chữ viết
của Tố Vân, ngươi chắc hẳn cũng rất quen thuộc, đúng không?"
Lâm Đoan vội vã nắm lấy chiếc khăn tay. Chiếc khăn trong tay, hắn
quá quen thuộc.
Hai đóa hoa dâu, một đỏ một xanh, thực sự chói mắt.
Sau đó, ba hàng chữ đẫm máu, được khắc ở trên chiếc khăn tay màu
trắng, càng thêm bắt mắt.
Sau khi Lâm Đoan xem xong, thân thể tê liệt ngồi xuống trên mặt đất,
vừa nắm chặt chiếc khăn tay và bắt đầu nức nở.
Vừa tự trách bản thân: "Vân nhi, ta nên sớm mang ngươi rời đi, đều là
ta không tốt, ta không thể chiếu cố ngươi tốt hơn, làm hại con của chúng ta
không còn, hiện tại ngay cả ngươi cũng rời khỏi ta, Vân nhi......"
Mỗi một câu đều xuyên thấu trái tim Kỷ Vân Thư, khiến nàng cũng
cảm thấy vô cùng nặng nề.
Cuối cùng, nàng quyết định đưa cuộn bức họa mà mình mang đến cho
hắn.
"Hãy xem nó như một kỷ vật đi."
Sau khi cầm bức họa trong tay, hắn chậm rãi mở ra. Trên bức hoạ cuộn
tròn, họa một nữ tử xinh đẹp mặc áo xanh, khuôn mặt thanh tú, ánh mắt
linh hoạt, môi mỏng ửng đỏ, lông mày tinh tế.
Thật sự sinh động như thật!