Kỷ Vân Thư tiếp tục nói: "Hơn nữa, nếu ngươi ở đó, sẽ vướng tay
vướng chân."
Lời này, thật sự rất trực tiếp!
Nàng cũng không sợ Loan Nhi sẽ thương tâm.
Kỷ Vân Thư không để ý tới Loan Nhi, cất bước đi vào trong tuyết.
Những bông tuyết trắng rơi trên búi tóc, trên vai, rất nhanh đã chất thành
đống!
Thời tiết tháng 11, thật sự khiến người khó nắm bắt!
........
Tới nha môn, Huyện thái gia đã chờ nàng một thời gian. Nàng nói
rằng hôm nay muốn tới nghiệm thi, hắn đương nhiên phải đợi.
"Vân Thư, đã dùng cơm sáng chưa?" Huyện thái gia hỏi với giọng vui
vẻ.
Thật đúng là chưa ăn.
Nàng sờ sờ bụng, hỏi: "Có đồ gì ăn?"
"Xương sườn hầm khoai tây, rau cần xào thịt, cà tím với nước tương.
Nếu ngươi ăn cơm cùng, ta sẽ thêm món móng heo hấp."
"Ngài có bệnh sao? Mới sáng sớm đã ăn toàn đồ dầu mỡ!"
"......"
Sắc mặt Huyện thái gia cứng đờ, qua loa lấy lệ một chút đã bị á khẩu
không thể trả lời, hàm răng giống như được đổ nước lạnh vào trong!