"Ngươi tới tìm ta thì tìm ta, vì sao lại đánh trống?" Ánh mắt nàng liếc
nhìn về phía Đăng Văn Cổ.
Vệ Dịch nhướn mày, rất tự tin trả lời: "Bởi vì ta nhìn thấy rất nhiều
người tới nha môn, đều phải đánh trống trước. Ca ca, vì thế ta cũng đánh
trống. Ngươi xem, sau khi ta đánh, ngươi liền xuất hiện."
Ân, cũng rất hợp lý!
Nhưng......
"Vệ Dịch, trống kia ngươi không thể tùy tiện đánh." Kỷ Vân Thư cẩn
thận cảnh báo hắn.
Nhưng Vệ Dịch không hiểu, chỉ vào nha dịch vẫn đang ôm chân đau,
nói: "Hắn cũng không cho ta đánh, vì sao?"
Điều này......
Kỷ Vân Thư cũng không biết giải thích như thế nào, đơn giản kéo hắn,
bước vào nha môn.
Nàng đi ở phía trước, hắn đi ở phía sau.
Lần đầu tiên nhìn thấy nha môn, Vệ Dịch đương nhiên cực kỳ tò mò.
Nhìn trái nhìn phải, không chú ý dưới chân nên dẫm lên một tảng
tuyết và té ngã, nhưng bị vướng phải hòn đá nhỏ, thân mình xiêu xiêu vẹo
vẹo, nhìn qua, có vẻ rất tinh nghịch!
.....Edit & Dịch: Emily Ton.....
Vào trong phòng, Kỷ Vân Thư phất phất tuyết trên vai.