Ngay sau đó, xoay người, giơ tay về phía bả vai Vệ Dịch, rất cẩn thận
cũng phủi tuyết ở trên vai hắn.
Ngoài miệng nói: "Lần sau khi người rơi xuống dưới tuyết, nhớ rõ
dùng tay phủi đi, nếu như tuyết thấm vào trong quần áo, sẽ bị cảm lạnh."
"Cảm ơn ca ca."
Hắn càng đứng thẳng người, bộ dạng rất đắc ý, rất hưởng thụ sự "phục
vụ" của Kỷ Vân Thư.
Nhìn hắn như vậy, Kỷ Vân Thư trừng hắn một cái.
Tiểu tử, ta muốn đánh ngươi, ngươi biết không!
Mặc dù như vậy, nàng vẫn cẩn thận phủi tuyết giúp hắn.
Hai người trong mắt người khác, giống như nam tuấn, nữ tiếu, quả
thực khiến người ghen tị!
Nhưng...... Huyện thái gia đang ngồi ở bàn ăn sau lưng, kinh ngạc
sửng sốt!
Đây là tình huống gì?
Ngốc tử Vệ gia, từ khi nào nhận được sự đối đãi như vậy của Kỷ Vân
Thư?
Trong lòng Huyện thái gia không cam lòng, đứng dậy đi qua, hơi uốn
thân hình béo ú của mình, trực tiếp cắm đầu đi vào giữa hai người bọn họ.
Sau khi đẩy Kỷ Vân Thư ra xa và "thay thế" nàng, bắt đầu phủi tuyết
trên người Vệ Dịch.