"Hãy để ta làm đi, Vân Thư, đồ ăn đang lạnh, ngươi nhanh chóng ăn
đi." Thúc giục.
Huyện thái gia đột nhiên chen vào, đẩy Kỷ Vân Thư qua một bên.
Uy uy uy, thân mình ngươi lớn như thế, còn ép mình vào giữa, không
xấu hổ sao?!
Vệ Dịch nhìn đôi bàn tay dính đầy dầu mỡ ở trên vai mình, lập tức
không vui. Hắn lùi về phía sau vài bước, sau đó nhanh chóng chạy đến sau
lưng Kỷ Vân Thư, không hài lòng trừng mắt nhìn Huyện thái gia.
"Ngươi chạm vào ta làm gì?"
"Ta đang giúp ngươi."
"Ta không cần, ta muốn ca ca giúp."
"Ngươi......" Huyện thái gia á khẩu không trả lời được.
Kỷ Vân Thư giơ tay đỡ trán, lắc đầu, hỏi Vệ Dịch: "Ngươi đã ăn gì
chưa?"
Hắn lắc đầu: "Chưa."
Vì thế, Kỷ Vân Thư lại kéo hắn ngồi vào bàn ăn.
Trên bàn, ngoại trừ những món Kỷ Vân Thư đã nói, còn có vài món ăn
đầy dầu mỡ của Huyện thái gia.
"Ăn đi, ăn xong đưa ngươi đi tới một nơi." Kỷ Vân Thư nói.
"Được."
Hắn cầm lấy chén đũa, vui vẻ nhanh chóng bắt đầu ăn.