NỮ NGỖ TÁC HỌA CỐT
Li Đa Ô
Chương 7: Động Vật Linh Trưởng Thượng Đẳng
Vào tháng một, đêm sẽ có gió lạnh thổi, cũng có khả năng mưa rào.
Trái với gió lạnh, mấy cái đèn lồng treo dưới mái hiên vẫn đỏ và tỏa ra ánh
sáng ấm áp.
Không quá lâu, Loan nhi đã lặng lẽ qua đây, lén lút đưa tới một cái
chăn cùng một cái lò sưởi nhỏ.
"Lão gia rõ ràng biết thân mình tiểu thư không tốt, còn phạt tiểu thư
quỳ một đêm, đây không phải muốn mệnh người hay sao!" Khóe mắt Loan
nhi rưng rưng nước, bắt đầu khóc.
"Sao ngươi lại luôn khóc lóc sướt mướt như vậy."
Kỷ Vân Thư giữ lò sưởi nhỏ, thân mình cũng dần dần ấm lên.
Loan nhi xoa nước mắt: "Tiểu thư, vì ngươi vẫn luôn như vậy, không
tranh không đoạt, lúc này mới bị người khi dễ trên đầu."
"Ai nói với ngươi như thế?"
"Loan nhi không mù, tự nhiên thấy được, giống như lần trước đại tiểu
thư lấy đi cây Tiệp Phủ mà ngươi yêu quý về trồng trong sân viện của nàng
thì tính là gì? Tứ tiểu thư cắt hết xiêm y mùa đông của ngươi thành nhiều
mảnh lại tính là gì? Còn có Nhị thiếu gia tự mình đánh đổ đèn lưu li của lão
gia, lại đổ vạ trên đầu ngươi, như vậy phải nói thế nào? Tiểu thư ngươi đáy
lòng thiện lương, không truy cứu, nhưng bọn họ không hề cảm kích, ngươi
đây là tự vác đá nện xuống chân mình, đau cũng chính là ngươi đau."