Phía sau còn đi theo hai nha đầu độc đoán, Thủy nhi và Lạc nhi.
Đại tiểu thư Kỷ gia, Kỷ Mạc Thanh, từ trước đến nay đều mang tư thế
như vậy.
"Như thế nào, lại đi chạm vào những vật không sạch sẽ đó?" Giọng
điệu âm dương quái khí, khóe miệng mang theo một nụ cười khinh thường.
Kỷ Vân Thư thu hẹp mắt lại, không tính sẽ để ý tới nàng, cất bước
muốn đi, lại bị Kỷ Mạc Thanh nắm lấy cổ tay nàng, dùng hết sức hung
hăng mà nhéo.
"Không lớn không nhỏ, câm sao?"
Kỷ Vân Thư một câu không mặn không nhạt trả lại, "Tay muội muội
hôm qua đã chạm vào tử thi, còn chưa rửa sạch, tỷ tỷ không chê?"
"Cái gì?" Kỷ Mạc Thanh dường như sợ hãi buông lỏng tay Kỷ Vân
Thư, dùng khăn tay cố hết sức xoa tay của mình, trong miệng thì mắng,
"Đen đủi đen đủi, vừa mới sáng sớm đã dính phải đen đủi xui xẻo này."
Loan nhi thấy thế, xen mồm vào: "Đại tiểu thư, hôm qua Tam tiểu thư
đã quỳ cả một đêm, còn thỉnh đại tiểu thư đừng gây khó dễ......"
Bang......
Kỷ Mạc Thanh giơ tay lên tát Loan nhi một cái: "Một tiện tì cũng có
tư cách nói chuyện cùng bổn tiểu thư." Lời nói vừa rơi xuống, lại trừng mắt
liếc nhìn Kỷ Vân Thư một cái, "Thật đúng là người thế nào thì dưỡng chó
thế đó, người tới, đem tiện tì này áp đến phòng chứa củi, giáo huấn thật tốt
một chút cho ta."
Đây rõ ràng chính là đang dùng Loan nhi để trút giận!