Loan nhi tức giận nắm chặt nắm tay.
"Nha đầu ngươi, toàn là lắm miệng, tai vách mạch rừng, ta đã nói với
ngươi bao nhiêu lần rồi."
Kỷ Vân Thư trách cứ nàng một tiếng, nhưng trong lòng cũng biết,
Loan nhi cũng là muốn tốt cho mình.
Loan nhi cúi đầu, có chút ủy khuất!
Từ khi chiếm cứ thân thể này tới nay, tính tình Kỷ Vân Thư ít nhiều
cũng mang theo chút đạm bạc thanh nhã của nguyên chủ, nhu nhu nhược
nhược, không nổi không vội.
Mà nàng cũng thực sự phiền chán vì phải giao đấu với nhau, ngươi lừa
ta gạt, phàm là có thể nhẫn, nàng tuyệt đối sẽ không ồn ào.
Có lẽ là bởi vì duyên cớ chống đối tự nhiên của con người, nàng đều
luôn thuận theo. Các tiểu thư thiếu gia trong phủ lại càng thích tới tìm nàng
phiền toái, ba ngày một việc nhỏ, nửa tháng một việc lớn.
Đúng giờ giống như kỳ kinh của nàng!
.....Người dịch: Emily Ton.....
Sáng sớm.
Kỷ Vân Thư bị phạt xong, Loan nhi nâng nàng đứng lên, đang chuẩn
bị quay về sân để nghỉ ngơi, vừa mới rời khỏi căn phòng phía tây thì đụng
phải Kỷ Mạc Thanh.
Ăn mặc một thân thổ cẩm lụa trắng có hoa văn màu tím, giày thêu kim
loan, đầu cắm trang sức vàng bạc, trên cổ mang một chuỗi trân châu đỉnh
cấp màu trắng, vòng tay bằng bạc trên cổ tay cũng đều có giá trị liên thành,
trang sức lộng lẫy, mỗi thứ đều là vô giá.