Không hề chậm trễ canh giờ, hai người tiếp tục đi về phía trước, Kỷ
Vân Thư đưa Vệ Dịch đến cửa Vệ phủ.
Vệ Dịch có chút không muốn buông tha, tròng mắt đảo quanh, khóe
miệng bắt đầu xả: "Ca ca, hay là ngươi vào cùng ta đi, trong phòng ta có rất
nhiều đồ ăn ngon."
Nàng lấy lại cây dù trong tay Vệ Dịch, xua xua tay, ý bảo hắn nhanh
chóng đi vào.
"Không cần, ta còn có việc."
Không hề dừng lại, nàng đã xoay người rời khỏi cửa Vệ phủ.
.....Edit & Dịch: Emily Ton.....
Dọc theo đường đi, từ Vệ gia đến Kỷ gia, cũng có một đoạn đường
phải đi qua khu chợ phồn hoa. Sau khi đi vòng qua tới trên đường lớn, lúc
này mới thoáng yên tĩnh hơn một chút.
Nhưng dọc theo đường đi, bước chân Kỷ Vân Thư càng ngày càng
chậm, cuối cùng, dừng lại.
"Xuất hiện đi, không cần phải đi theo ta."
Phía sau nhìn như không có điều gì bất thường, nhưng đột nhiên đi ra
một người.
Người nọ khoảng 5-60 tuổi, một thân quần áo vải thô, tóc mai trắng
bệch, thấp lưng. Nhìn qua, thập phần khẩn trương sợ hãi!
"Ngươi vẫn luôn đi theo ta từ nha môn tới đây, rốt cuộc là có chuyện
gì?" Kỷ Vân Thư hỏi.