Nàng trả lại ngọc bội, nói: "Ngươi nên giữ ngọc bội cẩn thận, cha
ngươi tặng ngươi, không thể mang đi tặng người khác, hiểu không?"
Hắn không hiểu!
"Không có gì phải lo lắng, ca ca, ngươi dẫn ta đi tìm tỷ tỷ đi, ta sợ tự
mình đi, tỷ tỷ sẽ không gặp ta."
Cực kỳ uỷ khuất!
Sắc mặt Kỷ Vân Thư hơi cứng lại, không biết nên nói thế nào.
Vệ Dịch bỗng nhiên biến thành miệng lưỡi suôn sẻ, tiếp tục nói: "Ca
ca, ngươi hãy đáp ứng ta đi, ta thật sự muốn tặng khối ngọc bội này cho tỷ
tỷ. Ta thích tỷ tỷ, ta muốn tặng ngọc bội cho nàng. Ca ca, mang ta đi tìm tỷ
tỷ đi, được không?"
Sao còn chơi tới mức vô lại như thế!
Tiểu tử ngốc này, thật sự khiến người đau đầu!
Không còn lựa chọn nào khác, Kỷ Vân Thư đành phải nhận lấy khối
ngọc bội lần nữa: "Tỷ tỷ ngươi mấy ngày gần đây thân thể không tốt, ngươi
không thể tới gặp nàng. Ngọc bội này ta nhận giúp nàng ấy, nhất định sẽ
giao cho tỷ tỷ ngươi."
"Điều này......"
"Như thế nào, ngươi lo lắng ta sẽ giữ ngọc bội này sao?"
"Không phải không phải." Dùng sức lắc đầu: "Được, vậy ca ca nhớ
phải đưa ngọc bội cho tỷ tỷ."
"Ngoan." Kỷ Vân Thư hơi mỉm cười, thả ngọc bội vào trong ống tay
áo của mình.