Kỷ Vân Thư khẽ lắc đầu, khí thế vừa rồi đâu hết? Chưa gì đã héo?
Bất đắc dĩ, Kỷ Vân Thư phất phất ống tay áo, tiến lên.
"Giang phu nhân, bộ hài cốt kia, trước mắt ngươi không thể mang về."
Giọng nói vang lên, đẩy lời nói của Giang phu nhân trở về.
Lúc này Giang phu nhân mới chú ý tới nàng, mi thanh mục tú, nhìn
như một làn gió xuân nhè nhẹ, nhưng cặp con ngươi đen như mực, tạo ra
một cảm giác giá lạnh.
"Ngươi là người nào?"
"Tại hạ chỉ là một họa sư trong nha môn, hy vọng Giang phu nhân có
thể bình tĩnh và suy nghĩ về điều này. Giang lão gia chết thảm, hung phạm
vẫn chưa tìm ra. Vì thế bộ hài cốt này, tuyệt đối không thể để ngươi mang
về."
Giang phu nhân luôn luôn quát tháo, sao có thể tha thứ cho người dám
tranh luận với mình?
Giọng điệu bắt đầu cao lên: "Phu quân ta năm đó phát điên sau đó mất
tích, hiện giờ có thể tìm về, ta chỉ muốn mang hài cốt phu quân ta về.
Những việc còn lại, ta không muốn bàn luận đến. Đối với chuyện chết
thảm, lý do từ đâu mà nói? Quả thực là đang nói bậy."
Tuy rằng mày liễu tinh tế không nhìn thấy bất luận dao động gì, nhưng
khí thế kia lại bức thẳng tới tâm người.
Kỷ Vân Thư tiếp lời bà ta: "Giang phu nhân, án mạng chính là án
mạng! Nếu như đã xảy ra án mạng, cần phải giao cho nha môn xử lý. Trên
hài cốt của Giang lão gia, có dấu vết bị đao nhọn đâm hơn 20 nhát. Ở trên
xương mắt cá chân của lão, cũng có vết bần tím, chứng tỏ trước khi lão chết