Giang phu nhân càng thêm hùng hổ doạ người, lập tức chĩa mũi tên về
phía Huyện thái gia: "Lưu đại nhân, nói thêm chỉ dư thừa, ta không muốn
nói tiếp, thỉnh ngài lập tức trả lại hài cốt phu quân ta cho ta. Ta cần phải hạ
táng phu quân càng sớm càng tốt."
Huyện thái gia nói: "Nhưng trên hài cốt kia, chính xác có dấu vết đao
thương."
"Lưu đại nhân hẳn đều đã biết, phu quân ta lúc sống vốn đã bị điên,
thường xuyên dùng chủy thủ đâm mình bị thương. Những vết thương đó,
nhất định là do nhiều năm tích lũy nên đã lưu lại, tuyệt đối không phải do
người nào tàn hại mà chết."
"Vậy...... sau khi Giang lão gia mất tích, Giang phu nhân dời tới kinh
thành, vì sao hài cốt Giang lão gia lại tìm được ở dưới gốc cây trong phủ?"
Huyện thái gia tâm sinh nghi hoặc!
Biểu tình của Giang phu nhân vẫn không hề có chút hoảng loạn, liếc
mắt nhìn Kỷ Vân Thư một cái, giọng điệu trấn định: "Vừa rồi tiểu công tử
này không phải đã nói hay sao? Trên mắt cá chân của phu quân ta đã bị
bong gân, có lẽ sau khi ta rời khỏi kinh thành không lâu, phu quân ta đã
quay trở lại, bất hạnh đã bị trẹo chân, có thể đầu va vào gốc cây mà chết.
Điều này rất có khả năng."
Cố ý tìm kiếm lời để giải thích!
Huyện thái gia nhỏ giọng hỏi Kỷ Vân Thư một câu: "Trên xương sọ,
có va chạm không?"
Nàng gật đầu: "Có, nhưng lực va đập rất nhỏ, tuyệt đối không phải là
vết thương trí mạng, nhiều lắm chỉ để lại vết sưng."
"Nếu trên đầu phu quân ta đích xác từng có va chạm, cho dù lực độ
như thế nào, tóm lại ta nói không sai." Khí thế Giang phu nhân vẫn kiêu