"Nga." Vệ Dịch gật đầu, đi đến bên cạnh Kỷ Vân Thư, thật cẩn thận
đỡ lấy tay nàng: "Thư nhi, ta đưa ngươi trở về được không? Ngươi về
giường nghỉ ngơi thật tốt, sau đó uống chút dược, như thế sẽ tốt hơn. Khi ta
bị bệnh cũng làm những điều này."
Kỷ Vân Thư "Ân" một tiếng, đặt tay ở trên cổ tay Vệ Dịch, khó khăn
hành lễ, lúc này mới để Vệ Dịch nâng mình lên, chậm rãi rời khỏi sảnh
ngoài!
.....Edit: Emily Ton....
Đám người vừa đi, Vệ lão gia thở dài một tiếng chán nản, trên trán,
được khắc lên một ký tự "
川".
Hắn nhìn Kỷ Thư Hàn, nói: "Kỷ lão gia, ngươi quả là khắc nghiệt!
Cho dù nói như thế nào, dù Vân Thư khiến người bị thương, ngươi cũng
không thể dùng roi đánh nàng thành ra như vậy! Tốt xấu, nàng cũng là một
nữ nhi, sao có thể chịu được roi quất."
Khóe miệng Kỷ Thư Hàn co giật, không biết nên trả lời như thế nào.
Trong lòng Vệ phu nhân tức giận cũng đang bùng cháy, hừ một tiếng:
"Đúng vậy, Kỷ lão gia, ngươi cũng đừng quên, Vân Thư sớm muộn gì đều
đã là người Vệ phủ ta, ngươi không nhìn mặt Phật thì cũng phải nhìn mặt
tăng (nhà sư). Mặc dù Vân Thư là thứ xuất, nhưng Vệ gia chúng ta không
ngại chút nào. Thay vào đó, Kỷ lão gia và Kỷ lão phu nhân, hãy tỏ ra khoan
dung nhiều hơn một chút."
Nói như thế nào, giống như Kỷ Vân Thư chính là thân nữ nhi Vệ gia.
Những lời Vệ phu nhân nói, hàm nghĩa thật sự sâu xa, thật sự cao siêu.
Kỷ Thư Hàn đành phải nhanh chóng giải thích: "Vân thư cũng là nữ
nhi ta, đánh vào thân hài tử, lòng ta cũng đau đớn không kém, nhưng bởi vì